Diễn đàn chuyên Anh
Welcome to Forum 8/1 Kute !
Diễn đàn chuyên Anh
Welcome to Forum 8/1 Kute !
Diễn đàn chuyên Anh
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Lớp 8/1
 
Trang ChínhWelcomeTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Khống Phải Là Qua Khứ - Kì 3: Buổi Dạ Tiệc Cuối Năm

Go down 
Tác giảThông điệp
sakura2602
Tổ Trưởng
Tổ Trưởng
sakura2602


Nữ Pig Pisces
Tổng số bài gửi : 102
Ngày sinh : 26/02/1995
Tuổi : 29
Đến từ : The Bottom Of Someone's Broken Heart
Công việc : Listenning to music
Tính tình : a little unusual
Ngày tham gia : 13/02/2009

Khống Phải Là Qua Khứ - Kì 3: Buổi Dạ Tiệc Cuối Năm Empty
Bài gửiTiêu đề: Khống Phải Là Qua Khứ - Kì 3: Buổi Dạ Tiệc Cuối Năm   Khống Phải Là Qua Khứ - Kì 3: Buổi Dạ Tiệc Cuối Năm Empty13.02.09 19:03

Vào dạ tiệc cuối năm cho học sinh lớp 12 của trường..., có một bài hát bất ngờ của Mẫn mà Âu nghĩ cậu ấy dành cho cô bạn gái hiện tại, có một cuộc gặp bất ngờ giữa 2 người trên tầng 5 trường học...

Cuối năm, mùa hè đến nhanh hơn bao giờ hết. Mưa ngưng nhường chỗ cho từng vạt nắng bảng lảng trong từng vạt lá, tôi vẫn không sao bỏ được thói quen ngồi ở dãy tầng năm của riêng mình, nghe nhạc, đọc sách hoặc làm vài thứ vụn vặt linh tinh. Chỉ một mình. Nhưng chả sao.

Tôi có nghe tin Mẫn có bạn gái khác rồi, tin đồn hành lang. Tôi mỉm cười bình thản khi nghe bọn con gái nói lại, và tỏ ý tiếc rẻ cho tôi. Còn tôi, chỉ tội nghiệp cho Mẫn suốt đời day dứt vì quá khứ không thoát ra được nên chỉ chọn một cách riêng của cậu ấy để huyễn hoặc mình thôi áy náy. Nhưng tôi không đủ can đảm để tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy, bản thân tôi đã đủ đau khổ, đủ mệt mỏi, và đủ ích kỉ để không chấp nhận ngoài tình yêu còn có sự thương hại.

Điều tôi không ngờ nhất lúc dạ tiếc cuối năm. Hoạt động thường niên của đoàn trường.

Dạ tiệc tổ chức ở hội trường chính rất lớn. Tôi ngồi một góc nhìn lên sân khấu. Những tiết mục, ca nhạc, vũ hội, hóa trang đan xen lướt qua nhau mờ nhạt trong tâm trí tôi. Cho đến khi, đám đông ré lên làm tôi phải chú ý. Là Mẫn!

Mẫn mặc quần jeans bụi, sơ mi trắng, vẫn chẳng khác hồi chúng tôi ở cạnh nhau nhưng tôi có cảm giác cậu ấy đã xa mình lắm rồi . Mẫn ôm ghì guitar vào người, chậm rãi giới thiệu gì đó, tôi không nghe rõ, đại khái là được đoàn trường mời, cậu ấy hát một bài hát gửi tặng toàn thế các lớp dịp cuối năm. Cậu ấy biết đàn! Lần đầu tiên tôi biết tài lẻ này của Mẫn.

“Và… gửi tặng bài hát này đến một người rất quan trọng của tôi. Bài hát Aubrey”

And Aubrey was her name.

We triped the light and danced together to the moon,
But where was June. No it never came around.
If it did it never made a sound,
Maybe I was absent or was listening to fast,
Catching all the words, but then the meaning going past,

But God I miss the girl,
And I'd go a thousand times around the world just to be
Closer to her than to me.

Cả hội trường như nghẹn lại trong từng lời hát, âm vang bay xa. Tôi không có cách nào ngăn được nướt mắt của mình, cảm giác thật khó hiểu. Người bạn gái của cậu ấy bây giờ có lẽ tốt hơn tôi nhiều, và đáng yêu đến mức cậu ấy dành riêng cho một bài hát thế này.

Tôi phải đi! Nói không buồn là nói dối. Tôi không thể phủ nhận trong bao lâu qua tôi không thể quên được Mẫn, quên những buổi tối chỉ có hai người, ăn thức ăn thừa trong quán, nếm món kem mới, ngồi sau lưng cậu ấy đuổi bắt với trăng. Hay chỉ đơn giản, tựa lưng vào thiêm thiếp đi…Tôi đang ghen tị.


"Tôi vẫn nhớ từng kỉ niệm về Mẫn, những buổi tối chỉ có hai người, ăn thức ăn thừa trong quán, nếm món kem mới, ngồi sau lưng cậu ấy đuổi bắt với trăng. Hay chỉ đơn giản, tựa lưng vào thiêm thiếp đi… "
Tôi chạy lên tầng năm, ngồi khóc một mình. Nhưng không thể khóc thành tiếng được, nước mắt như ứ lại nơi cuống phổi. Nghĩ đến rồi mai đây, tôi không còn được nghe giọng cậu ấy nữa, nhìn cậu ấy nữa, làm sao tôi có thể điềm nhiên được?

“Âu”

Ai đó gọi tên tôi…

“Là mình đây. Mẫn”

Tôi ngẩng mặt lên, và tôi không đang mơ. Cậu ấy đang đứng trước mặt tôi bằng xương bằng thịt.

“Làm sao..làm sao cậu biết mình ở đây?”

Cậu ấy mỉm cười hiền lành:

“Mình nhìn thấy cậu rời đi từ khi còn đứng trên sân khấu, cậu đi xe với một cô bạn nữa, cô ấy chưa về, thế là mình đoán cậu lên đây…”



“Dạo này cậu sao rồi?” Cậu ấy hỏi tôi.

“Cám ơn cậu, tớ vẫn vậy” Tôi cố tỏ ra tươi tỉnh, nhưng đôi mắt ướt đẫm đã tố cáo tất cả.

“Cậu sẽ thi trường nào thế?”

“Tớ đăng kí vào Luật.”

“Vậy là khác trường rồi.”

Rồi cậu ấy lặng thinh, nhìn lên bầu trời đầy những vì sao. Tối nay trời đẹp đến nao lòng. Đứng giữa không gian rộng lớn này, con người bỗng trở nên nhỏ bé kì lạ. Có lẽ cũng vì nghĩ thế, cậu ấy ngồi xuống, sát cạnh tôi – hệt như trước đây.

“Cậu biết không… Hai năm trước, tớ và chị tớ vẫn thường chuồn tiết đầu lên đây ăn sáng, cúp học để nghe nhạc, đọc truyện tranh. Gần như mọi kí ức ở trường này đều có chị tớ.”

Tôi im lặng nghe cậu ấy khẽ khàng.

“Tớ nhớ, tối hôm đó, cũng là một tối đầy những vì sao, chị tớ nói rằng thật ra bản chất vì sao vốn cô độc và phải le lói ánh sáng của mình cho đến khi lụi tàn, chúng chưa bao giờ tìm thấy được ý nghĩa của sự tồn tại của mình là gì. Mãi mãi. Chị nói với tớ hai chúng ta cũng như vậy em à, sống cũng như chết, sống thì phải chứng kiến bố tớ dan díu người đàn bà khác về, chi bằng kết thúc cuộc sống sớm hơn.

Trong khoảnh khắc chân chị tớ nhón tới lang can này - cậu ấy chỉ tay về phía trước mặt – tớ bỗng sực tỉnh, tại sao lại phải chết? Cái chết có kết thúc được tất cả không? Bởi da thịt của chúng ta đâu thuộc về mình? Sau cái chết, còn bố, còn mẹ, còn những người ít nhất một lần trong đời quan tâm ta. Tại sao phải lựa chọn nó? Tớ đông cứng người lại. Tớ nói chị tớ, nhưng chị tớ bảo là đồ hèn nhát, tớ đã chạy đến nhưng không cách nào ngăn lại được. Đó là ngày tớ mất đi nghị lực sống trong đời..”

Hai chúng tôi giữ một khoảng im lặng tuyệt đối, rồi cậu ấy nói tiếp:

“Cho tới khi tớ gặp cậu đấy”

Tôi ngạc nhiên nhìn Mẫn, lặp lại như thế nghe nhầm:

“Tớ ư?”

Mẫn gật đầu.

“Tớ nhìn thấy cậu lần đầu tiên trên này, tớ cứ tưởng cậu là tớ - hai năm trước. Tớ sợ đến mức lĩu lưỡi, nhưng hóa ra không phải. Hóa ra cậu chỉ đơn giản ngắm nhìn thành phố, hóa ra hoàn cảnh sống cậu tệ hơn tớ, nhưng lại nghị lực hơn tớ hàng trăm lần. Những lần bên cậu, dần dần tớ thấy mình hóa ra vẫn còn có niềm vui, còn có nụ cười, vẫn còn mong ước được nhìn thấy ngày mai.”

Ánh sao heo hắt, ở dưới loa hội trường thông báo một tiết mục ca nhạc khác, nhạc nổi lên nhưng cũng chẳng làm tôi mảy may bận tâm. Tim tôi đập rộn ràng đến mức nghẹt thở.

“Tại sao hôm nay cậu lại quyết định kể ra?”

“Tớ đã suy nghĩ rất lâu rồi, tớ sợ nếu tớ không nói ra thì ngày mai không còn cơ hội để nói cho cậu nữa”

Tôi run rẩy đứng lên

“Tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu”

…..

“Cậu...” Tôi cố gắng hết sức bình tĩnh, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ấy ra “Cậu lại thương hại mình như trước đây rồi đấy.”

“Không!”

Mẫn ôm chặt lấy tôi. Tôi thây vai cậu ấy run lên, hai má áp chặt vào tôi nóng bừng, đôi bàn tay lạnh ngắt.

“Lúc đầu, tớ thấy cậu chính là quá khứ của tớ, nhưng bây giờ, sau này, mãi mãi về sau, điều duy nhất tớ biết được là cậu của hiện tại, là những tối chỉ có hai đứa mình, là những bộ phim, là thuốc cảm cúm, là đồ ăn nguội, và nếu tớ có không đủ sức cho cậu tựa khi cần, thì hai chúng ta sẽ tựa vai vào nhau có được không? Hứa với tớ nhé.”

Khống Phải Là Qua Khứ - Kì 3: Buổi Dạ Tiệc Cuối Năm 122397676847f32d08a9gn4.th

Với Mẫn, Âu mãi mãi là hiện tại, là người vẫn luôn ở bên cạnh cậu ấy...
Hai bàn tay tìm thấy nhau, móc ngón tay cái vào. Tôi gật đầu, và trong một khoảnh khắc tôi cảm nhận được một dòng nước nóng ấm lăn nhẹ qua má tôi. Nước mắt của tôi hay của cậu ấy? Mà thôi, của ai nữa cũng chẳng quan trọng nữa rồi…
Về Đầu Trang Go down
 
Khống Phải Là Qua Khứ - Kì 3: Buổi Dạ Tiệc Cuối Năm
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Không Phải Là Giấc Mơ
» Không Phải Là Giấc Mơ
» Không Phải Là Quá Khứ - Kì 1: Tia NẮng Dến Vào Ngày Âm U
» Không Phải Là Quá Khứ - Kì 2: Phát Hiện
» Dạ Tiệc Trắng....

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn đàn chuyên Anh :: Góc giải trí :: Phòng trưng bày :: Truyện - thơ-
Chuyển đến